Quyết định là ở mình.
Ấy vậy mà khi đi cafe hay cà kê cùng bạn bè thì thông tin ấy lại lóe lên và rơi vào cuộc nói chuyện rồi lại bàn luận xôn xao. Thôi thì tìm cái gì đó để làm đi, làm ít làm nhiều cũng là làm, làm nhiều chứ đừng để thời gian rảnh rỗi, rồi tìm cái gì đó học đi, học nhiều vào chút, siêng năng vào giờ đang còn trẻ thì nhồi nhét kiến thức vào đầu vào bụng sau này ắt có lúc phải dùng tới. Chứ đọc báo nhiều mà không có sàng lọc rồi cũng đâm ra chán nản, đầu óc lơ tơ mơ thôi. Suy nghĩ nhiều rồi cuối cùng cũng chẳng làm được bao nhiêu. Ngày qua ngày thời gian trôi đi rồi kiểu gì cũng thấy hối tiếc "If only i had".
Đọc báo hàng ngày đọc báo kinh doanh, thấy báo chí nói người này người kia kinh doanh thành công, bán những cái độc và lạ làm mình cũng nghĩ đến kinh doanh, kinh doanh cái gì đó độc và lạ, hay đại loại phải làm giàu trước năm 30 tuổi, hay lấy vợ là phải có cái này cái kia, thế là lại nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng làm được bao nhiều, vì chẳng biết mình đang làm gì, cần tìm cái gì, và phải làm những cái gì cho bản thân.
Đấy là tâm trạng của tôi lúc này, cứ nghĩ phải làm cái gì gì đó cho bản thân mà chưa làm được gì rồi đâm ra chán nản ế oải, nhìn thời gian trôi nhanh mà mình thì lại đang phung phí thời gian quá mức. Chắc phải có cái gì đó sốc lại tinh thần và mục tiêu chiến đâu. Không thể để cho con người mình nhàm chán được. Mở to con mắt ra mà xây dựng tương lại phải hành động vì chính mình để không phải nói cái cụm từ "If only i had".
Mỗi ngày cần một chút cố gắng, không có quãng thời gian nào là uổng phí, tất cả đều có nguyên tắc và có ý nghĩa riêng của nó.
No comments:
Post a Comment