Không biết sao chứ mình vẫn còn muốn làm thửi vài cái website nữa xem như thế nào, không biết khi nào mới làm thật được vì cái tâm lý cứ thích thửi nên tất cả chỉ dừng lại ở mức thửi mà thôi chứ chưa thu được kết quả gì gọi là lớn lao cả.
Một là làm còn hai là không làm, chứ cứ thửi thì đừng nên thửi, làm thì phải quyết tâm chứ đừng thấy khó khăn rồi rẽ qua ngã khác vì làm vậy thì đâu gọi là quyết tâm nữa. Chính vì không có quyết tâm nên mình lúc nào cũng chỉ dừng lại ở chỗ thửi mà thôi. Vậy thì sao đi đến thành công được, có khi nào mình sống thửi không, thật ra tất cả là thật nhưng mình cứ nghĩ chỉ là thửi nên nó là thửi. Từ này nên cho ra khỏi cuộc sống của mình, vì tất cả mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa của nó và nó đều là thật cả.
Cuộc sống thì ngắn ranh giới giữa sống và chết lại càng mong manh, thời gian của một đời người cũng có giới hạn chính vì vậy mà thành công và thất bại cũng thay đổi trong gang tấc mà thôi. Phải đưa ra quyết định và phải làm nó, đừng suy nghĩ lòng vòng làm gì. Khi nào làm là làm còn việc gì không quan trọng thì chúng ta đừng nên đầu tư quá nhiều công sức vào nó.
Tiết kiệm bây giờ là tiết kiệm cho tương lai sau này, nên đừng uổng phí. Cái gì thấy không tốt thì phải loại bỏ, dần hoàn thiện bản thân mình. Không hoàn hảo thì cũng ít khuyết điểm thôi. Suy nghĩ vẩn vơ như vậy và quyết định cuối cùng là có còn muốn làm một điều gì đó cho mình không. Một điều cho tương lai của mình tươi sáng hơn, điều này chắc chắn là phải đầu tư rồi.
Cuộc sống mà không trải nghiệm thì thật là chán, dù ta yêu những gì hiện tại nhưng có lẽ cứ đứng mãi trong vùng an toàn nhìn mọi thứ trôi qua là ta đang lãng phí sự hiện diện đặc biệt của mình trên đời thôi.
Hãy cố gắng mỗi ngày để mọi ngày đều là món quà ý nghĩa của cuộc đời mình.
No comments:
Post a Comment