Monday, March 21, 2016

Thế giới to thật to nhưng sao chúng ta vẫn lạc lõng

Thế giới to trong tâm hồn bé nhỏ điều gì không thích thì đừng làm, điều gì mong muốn phải thực hiện thì hãy ưu tiên, đừng để mọi thứ trôi qua rồi lại hối tiếc. 


Cuộc sống là chuỗi ngày dài phải hối tiếc, có những người họ nhận ra điều đó nhưng họ lại chọn cách lặng nhìn mọi thứ trôi qua vì có lẽ với họ đó là quy luật của cuộc sống, cái gì đến thì nó đến, đi thì thôi cứ để cho nó đi, nó không thích ở bên mình thì mình giữ nó lại mà làm gì. Vì chung quy nó không phải là của mình nên một ngày nào đó nó sẽ ra đi thôi.

Ngồi nơi đây những giây phút cuối cùng của một buổi làm việc, thời gian sáng chiều sáng chiều cứ lặng lẽ trôi qua, những cái hay làm hằng ngày như Nhổ răng khôn vẫn phải duy trì đều đặn, và làm thêm một cái mới nữa là Pr tiếp cho tên công ty bệnh viện, à không cho Trung tâm y khòa Kỳ Hòa.

Một công việc đều đặn như mọi ngày, xây dựng mọi thứ và phải chăm chút từ từ, không thể nào thúc em nó được. Cuộc sống mà mọi thứ là vậy có khi ngồi trong đây nhiều quá mà quên mất đi cái thế giới to lớn đang diễn ra biết bao nhiêu điều, từ bên ngoài mọi cảnh vật đang thay đổi mà chúng ta chẳng hề hay biết. Chính vì vậy mà cần phải có nhưng thay đổi từ bên trong con người của mình. Chứ không chúng ta càng ngày sẽ càng lạc lõng và đi xa thực tại. Có khi chúng ta chỉ còn biết mình với cái màn hình vì tính trước mặt.

Thế giới to nhưng chúng ta vẫn cứ lạc lõng là vậy, chính vì thế cần phải tìm đến những sở thích của bản thân như tìm các loại phân bón cho hoa lan để nghiên cứu chăm sóc cho vườn lan của mình. Một chút mê mẩn, thích thú để kéo dài cuộc sống lạc lõng buồn chán này.

Chẳng ai biết được cuộc sống của mình kéo dài bao lâu nên trong cái thế giới to lớn này chúng ta đừng để mình bị lạc lõng cô độc. Vì như thế là lỗi tại chúng ta.

Satino-Vũ

Tuesday, February 23, 2016

Ngày đầu năm mà nói chuyện của cuối năm

Mới đó mà chúng ta đã đi làm được hơn 10 ngày kể từ thời gian nghỉ tết đến giờ, ôi công việc ơi là công việc sao mà không có chút gì hơi hám giống như vừa mới nghỉ ngơi vậy. Nhảy vào một cái là làm luôn, nhổ răng khôn với chẳng không nhổ răng khôn, nhảy vào là làm ầm ầm giống như cái máy chỉ biết bật lên là chạy. Đầu năm đầu tháng gì chưa đi gặp ai, chúc tuổi ai hay có thời gian để gặp gỡ xã giao với người này người kia nữa. Cũng hơi bị mệt đấy.


Nhưng như thế lại có cái hay của nó, làm được nhiều hơn và tập trung được hơn cho công việc, mà cũng không chỉ riêng một mình mình làm thôi mà còn cả team marketing cũng như thế cả, không biết họ có cảm thấy giống mình không hay họ là những con người của công việc. Cuộc sống mà không làm lấy gì mà ăn, giống như mình bây giờ kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Nha Khoa và Y Khoa cũng chưa hề có gì nhưng mình vẫn sẵn sàng không chuẩn bị và lao vào công việc ngay đấy thôi. Giống như cái việc có bao giờ viết về nhổ răng khôn ở tphcm đâu nhưng nay đã nhận rồi là lao đầu vào nghiên cứu làm ngay.

Thửi hỏi nhiêu đó có phải mình cũng là con người của công việc không, đầu năm mà cái guồng máy nó đã quay tít vậy rồi thì cuối năm nhìn lại chắc chúng ta làm được nhiều việc lắm, và chắc cũng đi xa lắm rồi. Thời gian đầu thì chưa nói được gì nhưng chắc chắn cuối năm là chúng ta làm được nhiều phải biết.

Đầu năm mới với biết bao dự định nên phải tranh thủ làm chúng, phải tìm cách nào đó giải quyết chúng và ưu tiên cho những cái chính cái nào mang lại kết quả lớn nhất, sàm sàm xíu cái này giống với Quy tắc 80/ 20 vậy đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại mình phải có quyết tâm và có trách nhiệm với những gì mình làm, nhận lương tháng đầy đủ thì phải có trách nhiệm và hoàn thành các công việc của họ, để xứng đáng với những gì mình được nhận như đến cuối tháng là các mục tiêu như các Nha khoa giải thích vì sao phải nhổ răng khôn hay các từ khóa như cấy ghép răng implant cũng phải đạt được một vị trí nhất định. Cái đó cũng là cái đích đến của riêng mỗi người chúng ta nên chúng ta phải đạt được nó.

Người ta nói làm càng nhiều thì sẽ càng giỏi làm nhiều không giỏi chỗ này cũng giỏi chỗ khác, đụng nhiều biết nhiều nên cứ yên tâm và cố gắng thật nhiều. Sau này nhìn lại chắc chắn chúng ta sẽ không phải hối tiếc và thỉnh thoảng xem lại những mục tiêu mà mình đã làm được chắc chắn sẽ vui. Không biết câu này của ai nhưng nhớ là nó rất hay và có ý nghĩa “thời gian không làm nên ý nghĩa của cuộc sống mà là cách sống làm nên ý nghĩa của thời gian” nên vì thế phải sống hết mình, mà sống hết mình rồi chúng ta sẽ không hối tiếc. Như đối qua mới đọc đến cái phần Hạnh phúc trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống trong cuốn sách “Từ tốt đến vĩ đại” nên mình yêu thích những gì mình làm thì cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc.

Đầu năm đầu tháng chỉ ghi chép vậy thôi để đến cuối năm mình nhìn lại hay mình đọc lại những cái này mình thấy nó sẽ có ý nghĩa gì đó hơn trong cuộc sống của mình, hay mình nhìn lại những thành quả mà mình làm được mình sẽ thấy nó có ý nghĩa hơn. “Thành công không đợi người mà cơ hội thì khôngđợi mình” nên phải tranh thủ gói gém thời gian và làm mọi thứ có thể cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn.


Satino-Vũ.

Sunday, December 27, 2015

Cảm xúc qua rồi

Một câu chuyện lâu quá rồi giờ mình mới public nó ra, do là sáng nay mình chưa tìm được việc gì ưu tiên hàng đầu nên thôi dọn dẹp lại tất cả các Cloud data để bắt đầu một năm mới. Cuối năm rồi nên chắc có lẽ cái này là cái cần ưu tiên hàng đầu.

Cảm xúc qua rồi.

Ngày 8/6/2014 sáng nay đi làm ghé vào quán thức ăn nhanh và ăn sáng chợt nghe được một vài bài nhạc tiếng anh nhẹ nhẹ mà thấy lòng mình bâng khuâng. Đã lâu rồi không có được cái cảm giác ngồi thư thả thoái mái tận hưởng cái không khí dễ chịu như vừa rồi.


Ngồi ăn sáng uống ly cà phê đá nhìn ra đường phố tập nập mà thấy lòng mình cũng như con đường này, tấp nập ngổn ngang, đủ mọi thứ suy nghĩ. Có khi nào do con đường Lý Tự Trọng này nó một chiều nên lúc nào cũng cảm thấy chật hẹp, và có khi nào trong con người mình hay lòng mình cũng chỉ có một chiều nên mãi chật hẹp giống như con đường này. Rõ ràng là có rất nhiều nghi vấn và cũng có rất nhiều điều phải hỏi lại lòng mình. Người ta nói “cuộc đời giống như một chiếc xe đạp, nếu bạn dừng lại thì bạn không thể nào đứng vững, mà bạn phải tiếp tục đạp nó thì bạn mới đứng vững”. Câu này nghe tưởng chừng chỉ có vậy nhưng khi map vào chính con người mình thì bạn sẽ hiểu. Giống như việc chính chúng ta cứ lo chạy, lo làm, lo học, lo kiếm tiền mà đánh mất đi nhiều thứ, nhưng cũng chính chúng ta nếu lo chơi, lo nghỉ ngơi, không lo xây dựng tương lai thì cũng đánh mất đi nhiều thứ.

Giống như cái cảm giác sáng nay của lòng mình, mình thấy nếu như sáng nay không có lời rủ rê của Anh Trưởng Phòng thì liệu mình có cái cảm giác và có nhiều cái suy nghĩ như thế này không. Và ngày hôm nay của mình cũng sẽ giống như ngày hôm qua cũng thế cả mà thôi.

Rõ ràng là thời gian đang chạy rất nhanh và chúng ta không ngờ rằng mình đang sống mà lại không nhận thấy điều đó. Một chút vậy thôi bây giờ cũng ăn sáng xong rồi thì phải làm cho không bị trễ công việc. Khi nào cảm xúc ùa về thì lúc đó ta lại viết ra. Chúc một ngày tốt lành nhé Quốc.

Wednesday, November 4, 2015

Mọi thứ đều bắt đầu từ chính mình

Lúc đầu thì hào hứng lắm làm được hai ba cái đầu óc nghĩ nhiều rồi bắt đầu ý chí nản dần. Mình nghĩ không phải mình có tâm trang hay suy nghĩ mà đa số chắc mọi người đều mắc phải. Chẳng có quyết tâm để làm cái gì đến nơi đến chốn vì mình chưa đoán được cái đích đến của mình sẽ như thế nào. Mà chỉ cắm đầu vào làm và làm.



Đơn giản làm nhưng làm mà không có mục đich thì sẽ chẳng đi đến đâu, trước khi bắt đầu một việc gì thì chí ít mình cũng phải biết được mình sẽ đạt được điều gì từ cái mình làm. Thầy dạy tôi luôn nói điều này, học thiết kế thì phải biết, phải làm được cho mình ít nhất là một bộ nhận diện thương hiệu cá nhân. Mà logo là gì, logo đơn giản là cái thật đơn giản rõ ràng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra cái bạn đang muốn cho họ biết là cái gì. Đừng có mập mờ hay chọn những màu sắc lòe loẹt kiểu như Cải lương hiểu không.

Cũng chính vì cái logo mà tôi bắt đầu nghĩ đến công việc kinh doanh của mình, mình không hẳn là phải làm cái gì đó thật độc và những thứ chưa ai từng có trên đời. Nếu làm được điều đó thì chắc chắn mình sẽ thành công, đến giờ mới hiểu và ngẫm ra thế giới tồn tại hàng nghìn năm trước khi mình sinh ra nên việc mình bán những thứ chưa ai từng bán hay cái gì đó thật độc đáo thì việc đi tìm thị trường đó cho mình cũng mất hết cả thời gian để sống rồi. Chính vì vậy mà nên chọn cho mình cái gì phù hợp với mình nhất, cái mà mình mang trên người sẽ cảm thấy tự tin và tô thêm cho mình sự thành công trong cuộc sống này. Giữa muôn vàn cái chọn cho mình cái phù hợp với mình cũng là một điều rất khó rồi, chứ làm ra được cái gì đó độc đáo và quý hiếm.

Phải kiểm soát được cảm xúc rồi từ từ mà suy nghĩ, đừng có vội vàng, vì vội vàng thường làm cho người ta phải hối hận. Trong kinh doanh các doanh nhân vẫn hay nói "Dục tốc thì bất đạt" chính vì vậy vừa đi đường vừa ngắm hoa cũng mang lại cho ta hạnh phúc mà. Đừng có chạy nhanh như thỏ mà cũng đừng đi chậm như rùa. Vì khi chúng ta ù lì thì không thể nào theo kịp với thời đại thông tin như hiện nay đâu. Một phút Trung Quốc sinh ra biết bao nhiêu tỷ phú mà bạn muốn chạy theo Trung Quốc thì cũng nhanh đi đến điểm tới hạn.

Chính vì điều này mà mình chọn cái tựa đề "mọi thứ đều bắt đầu từ chính mình" và chỉ có mình mới hiểu và viết tiếp được câu chuyện của mình mà thôi. Kết thúc.

Tuesday, October 13, 2015

Josh Kaufman 20 giờ đầu tiên cách học nhanh bất cứ thứ gì.

Josh Kaufman 20 giờ đầu tiên cách học nhanh bất cứ thứ gì. Nghe thấy tựa đề là học nhanh bất kì thứ gì chỉ với 20 giờ chắc hẳn mọi người cũng như mình rất tò mò vì mình cũng đang cần học nhiều kỹ năng để trang bị thêm cho bản thân như đi làm, đi leo núi hay đi phượt xa, hay chơi một nhạc cụ nào đó, mà vì bạn không có thời gian và chỉ muốn học các kỹ năng chính của nó để vận dụng mà thôi.

Cách học nhanh bất cứ thứ gì.

Mình thì mình mới đang đọc quyển sách của Josh Kaufman thôi chứ chưa đọc xong nhưng xem Video anh ấy trò chuyện với mọi người trên Ted.com thì mình đã xem rồi. Chính vì bài thuyết trình của anh ấy làm mình tò mò và tìm quyển sách này để về học thêm. Chắc chắn khi đọc rồi bạn cũng như mình cảm thấy thích thú với cách chia sẻ về quá trình học tập của tác giả như thế nào, từ những cung bậc cảm xúc những do dự, suy nghĩ rồi quyết định thực hành nó.

20 giờ đầu tiên. Chính xác 20 giờ để học một kỹ năng mới và không tính thời bạn dành để đọc hoặc xem vì khoảng thời gian này không phải là thời gian dành cho việc luyện tập. Tác giả muốn bạn xác định kỹ năng chính mà bạn muốn mình học được nó là gì, và chỉ tập trung vào rèn luyện kỹ năng đó thôi. Sau khi hoàn thành kỹ năng đó rồi bạn có thể nâng cao lên hoặc học rèn luyện các kỹ năng khác mà mình muốn.

Tôi nhớ có lần tôi đi theo Sếp tôi, một người thực sự tài ba, tay trắng làm lên sự nghiệp. Anh ấy nói "trên đời này cái gì chẳng phải tập vì vậy thích gì thì cứ học đi" và tôi đã chứng kiến điều đó từ anh. Ngoài ra còn phải rèn luyện tính kiên trì nữa. Đi với Sếp mà tôi toàn bị kiến trách là rất lười và hay lơ là. hihi.

Trở lại với tiêu đề mà mình đang nói đến "20 giờ đầu tiên các học nhanh bất cứ thứ gì" thật ra viết ra không phải Pr cho quyển sách của tác giả đâu mà thấy nó cần thiết bổ ích thì nên viết gì về nó để chia sẻ với một vài người đang cần học một kỹ năng mới thôi. Giống như mình lúc này rảnh rỗi thì cứ đọc sách và viết gì đó cho tác giả.

Bây giờ thì chưa đọc xong nên chỉ chia sẽ vậy thôi, khi nào đọc xong rồi và thực hành được quyết tâm học kỹ năng của mình khi đó mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Để các bạn có thêm dẫn chứng, nhân tiện đây ai đọc rồi mà có chia sẻ gì với mình thì cứ chia sẻ dưới dây không thì inbox vào email cho mình cũng được. Sẽ trả lời ngay và luôn.

Thursday, October 8, 2015

Khó tính xíu thôi chứ đừng khó quá.

Sáng qua đi công chuyện vì sáng không ăn sáng định lên công ty làm bát cà phê rồi làm chứ ăn sáng nhiều sợ mập vậy rồi khi đi công chuyện bụng mình đói quá vậy là tạt vào làm 1 cái bánh mì xíu mại. Quán này càng ngày bán càng bán chậm thì phải, hôm qua ăn ổ bánh mì mà thấy chất lượng ngon của nó giảm hẳn.

Nhưng cái mình muốn nói đến ở đây không phải là ổ bánh mì hay chủ cửa hàng kinh doanh ra sao mà là câu chuyện giữa mình và cô bé bán hàng. Chớ trêu thay mình khó tính quá nhưng mình lại không bắt bẻ mà chỉ giữ trong lòng và tự chất vấn mình thôi. Câu chuyện nó thế này.

- Mình : Em là chủ cửa hàng hả.
- Bé bán bành mì: Không em bán cho người quen, em làm thêm.
- Mình: Em là sinh viên năm mấy rồi, học ngành gì vậy.
- Bé : Em học Sưu phạm, năm cuối rồi anh.
- Mình: Năm cuối rồi chắc em sinh năm 94, quê em ở đâu.
- Bé: Em ở Đà Lạt,
- Mình: Ồ, em ở Đà Lạt đường nào.
- Bé: Em ở gần Đà Lạt thôi, ở dưới này.
- Mình: Vậy là ở Đức Trọng hay Liên Khương à em.
- Bé: Dạ không dưới này nữa, em ở Bảo Lộc.
- Mình: Hehe, vậy Bảo Lộc đường nào, hỏi trực tiếp vậy luôn vì hỏi ra em lại ở gần Bảo Lộc nữa thì rất xa.
Sao không trả lời từ đầu như thế luôn nhờ?

Thật ra câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng dưới suy nghĩ của mình thì nó khác, nếu là mình thì mình chỉ nói em ở Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc đấy, anh biết chỗ đó không. Kiểu gì người hỏi cũng nói Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt hả em. Vậy là có 2 thành phố, nếu nghe như vậy thì bạn có thấy vui hơn không. Thường đa số đều nói những cái nổi bật của tỉnh mình, mà tỉnh thì nó lớn lắm, mà chúng ta chỉ là một cá nhân trong cái tỉnh cái huyện, cái xã, cái thôn, cái con đường đấy thôi. Vậy tại sao mình không cho nơi mình ở một cơ hội để người khác biết đến.

Những cái địa điểm du lịch thì khỏi nói rồi, vì hầu như tỉnh thành nào cũng có vài địa điểm vậy nên không cần phải giới thiệu thêm thông tin làm gì nữa. Vì mình giả sử nếu như người ta hỏi thế này.

- Em ở Đà Lạt, Đà Lạt có gì ngon không em, hay mình lên đó du lịch thì ở chỗ nào giá tốt mà không. Đại loại là như thế thôi thì có phải bí bách không. Cũng may ở đây là hôm qua tôi gặp cô bé trung thực thật thà nên hỏi rất nhiều.

Vậy có đủ khó tính không, không biết nữa nhưng mình chỉ muốn nghĩ, nếu mình không cho địa phương nơi mình ở một cơ hội được người khác biết đến thì thật đáng tiếc, vì biết đâu nếu mình giới thiệu cho một người biết và có dịp họ đi du lịch đến đó thì sao, quảng cáo cho địa phương mình.

Tiện thể nói luôn du lịch lên Lâm Đồng bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị từ đầu đến chân đấy. Hãy thửi một lần đi.


Nhỏ nhưng xinh tươi.

Sunday, October 4, 2015

Đọc sách mỗi ngày với "JEFF BEZOS và Kỷ Nguyên Amazon".

JEFF BEZOS và Kỷ Nguyên Amazon . Cuốn sách tôi đọc để cảm nhận là thời gian trôi nhanh, mỗi ngày trôi qua nếu chúng ta không ưu tiên một việc gì đó cho tương lai của mình thì tương lai chắc hẳn mình chẳng có thứ gì quý giá cả. Và thời gian này mình cũng vậy, mỗi ngày dành ra 45 phút để có một khoảng thời gian nhỏ nhoi để đọc các cuốn sách mà mình yêu thích. Hy vọng sẽ học được điều gì đó.



Sách thì mỗi người yêu thích một thể loại, có người thì thích văn học, có người yêu thích tiểu thuyết trinh thám, còn có người yêu thích sách kinh doanh, hay tự truyện của một nhân vật nào đó và mình cũng không ngoại lệ. Thời gian này tôi cũng đọc về cuốn sách " JEFF BEZOS và Kỷ Nguyên Amazon " đọc chưa tới đâu nhưng phải nói cuốn sách này hấp dẫn và cuốn hút người đọc đến lạ kì. Bezos một người có giọng cười chói tai, quyết tâm đạt được mục tiêu, có tầm nhìn dài hạn và đưa ra những quyết định hết sức bất ngờ. Có lẽ đọc rồi bạn cũng như mình sẽ phải thần tượng CEO này thôi.

Chia sẽ một ít về cuốn sách đang đọc vậy thôi, còn mục đích của mình vẫn là nói về "đọc sách mỗi ngày" và mỗi ngày dành cho nó 45 phút là rất tốt. Thay vì cà kê hàng quán chém gió cùng bạn bè thì chịu bớt lại chút ít thời gian là để đọc sách theo mình thì đó là một đầu tư khôn ngoan. Đọc sách đơn giản để thấy được đâu đó tương lai của mình 5 năm hay mười năm tới sẽ như thế nào. Hay đọc để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân qua những chia sẽ của tác giả. Từ đó hoàn thiện bản thân hơn.

Đọc để đâu đó thấy được mình phải cố gắng như thế nào để đạt được những điều mình muốn, hay làm được những cái mà trước giờ chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Cuốn sách "JEFF BEZOS và Kỷ Nguyên Amazon" tác giả cũng viết, nhân vật chính cũng là người rất yêu thích đọc sách, và khởi nghiệp cũng bằng chính niềm đam mê ấy. Sau này khi thành công với sách rồi vị CEO này vẫn còn đọc sách thêm nữa để có thể đưa doanh nghiệp mình đi lên thêm một bước tiến xa hơn để khẳng định được giá trị của công ty mà mình tạo ra. Ông đã nhìn thấy được giá trị của việc đọc sách mỗi ngày chính vì vậy mình cũng phải học tập những cái tốt của họ.

Chia sẻ đến đây thôi giờ thì ai có niềm mê giống mình yêu thích đọc sách và đang tò mò về cuốn sách "JEFF BEZOS và Kỷ Nguyên Amazon" có thể email chúng  ta cùng chia sẻ những gì đọc được. Hay cùng bàn luận về những quyển sách khác hay cách nhanh nhất gửi bình luận tại blog cá nhân của mình luôn nhé.